- Có phải cô bảo một nhóm hai người đi sao.
- Ừ nhưng lúc nảy tớ hỏi cậu không trả lời.
- Tớ đi rửa mặt đấy.
Sau nửa tiếng trên xe cuối cùng cũng tới nơi.
- Các em nghĩ ngơi xíu bác đi sắp xếp công việc cho các cháu.
Bác ấy dặn dò. Nó kéo Jackson tới một vòi nước gần đó, vén tay áo cậu bạn lên rồi rữa sơ vết thương hôm qua rồi kiếm một chỗ ngồi sát trùng cho cậu bạn.
- Tớ biết cậu sẽ không đời nào chịu băng nó lại đâu mà. Rồi nó khử trùng, thoa thuốc,băng lại cho cậu bạn.
- Ở đâu cậu có mấy cái này vậy?
- Trên xe ấy lúc nảy tớ xin bác tài. Nó nhìn Jackson cười. Ánh mắt Jackson không rời nó giây nào kể từ lúc đó.
- Mấy đứa đeo bao tay vào theo bác ra vườn ớt ha. Bác ấy quay lại mới đống bao tay.
- Ủa không phải làm tương là phải dùng ớt khô mà, sao ta phải đi hái ớt tươi ạ. Iso bên nhóm đó hỏi.
- Đúng là ớt khô nhưng các con phải dùng ớt tươi để đổi ớt khô với chủ vườn rồi chủ vườn từ số ớt đổi được sẽ chỉ chúng ta làm tương.
- Sao cứ làm khó nhau thế nhỉ. Một bạn bên Kato nói. Nhưng rồi cũng ra vườn mặt trời lên cao nắng gắt xuống đang hái ớt thì một cái mũ chụp lên đầu nó.
- Đội vào đi cậu dễ say nắng lắm đấy. Jackson lo lắng.
- Cảm ơn cậu. Nó ngẩn mặt lên cười tít mắt.
Hai đứa tích cực hái ớt được cả bao to. Được tầm khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-em/456490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.