“Cô ngồi ở đây làm cái gì?” Sau khi ra khỏi phòng, nhà Cù Bộ Ung lắp một thang máy để cho anh dễ dàng đi lên đi xuống.
Cửa thang máy vừa mở, anh gặp ngay Vũ Viên đang ngồi ở trên sofa trong phòng khách, nhìn tên một quyển sách đặt trên bàn, quyển sách này anh cũng có.
“Đọc sách, chẳng lẽ sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, mắt anh cũng bị mù luôn rồi chứ?”
Vũ Viên biết càng làm theo ý của anh thì chỉ càng làm cho anh mượn bệnh giả điên, không có cách nào khác, cô muốn nói chuyện kích thích anh! Nhìn đi……….Chiêu này thật hữu dụng, ít nhất anh cũng đã chịu ra khỏi phòng rồi.
Cô từng nghe dì Quý nói, sau khi xảy ra tai nạn xe cộ, Cù Bộ Ung không bước ra khỏi cửa phòng nửa bước.
“Đọc sách?”
Xem ra cô không hề lo lắng gì, còn mở nhạc ngồi yên trên sofa đọc sách.
“Cô quên tôi còn chưa ăn cơm hay sao?”
“Thì ra là anh vẫn chưa ăn cơm sao?” Cô khẽ cười.
“Tôi đã nấu cơm xong rồi, nhưng tôi có mang một phần đến phòng của anh, anh không nhớ là đã hất đổ thức ăn mà tôi nấu đi rồi sao? Tôi nghĩ, anh không thích ăn đồ mà tôi nấu, không bằng tôi tự mình giải quyết thôi.”
“Một mình cô đã ăn hết rồi?” Anh trợn mắt nhìn Vũ Viên.
“Anh không ăn mà, không phải hay sao?” Cô đem sách để ở bên cạnh khay trà, “Tôi cho rằng anh thần thông đến mức chỉ cần hút không khí, không cần ăn cơm cũng no rồi.”
“Cô……..” Tầm mắt của anh chuyển qua bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hai-mat-cua-tong-giam-doc/422810/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.