“Những ngày sống thoải mái hạnh phúc, cô đã quên mình chỉ là kẻ thế thân chứ không phải là Vũ Tiệp”.
Hơn nữa cô còn không chủ động nói với Vũ Tiệp rằng thương thế của Cù Bộ Ung đã tốt lên, anh đã không cần ngồi xe lăn nữa, chẳng lẽ cô muốn độc chiếm anh rồi?
“Tôi sao lại sinh ra đứa con gái ích kỷ như vậy chứ? Mày sao không nghĩ tới Vũ Tiệp hả?”
Vũ Viên vừa mở cửa nhà, mẹ cô đã xông tới trước mặt mắng cô một trận.
Từ trước tới nay ba mẹ chưa từng vui vẻ với cô. Vũ Viên cảm thấy mình bị mắng thật oan ức nhưng như trước đây, cô đem tất cả đau khổ nhịn xuống.
“ Có việc gì gấp ba mẹ tìm con ạ? Trong điện thoại ba nói Vũ Tiệp gặp chuyện?”
“Vũ Tiệp đã xảy ra chuyện, con có biết chuyện của nó rất nghiêm trọng không?”
Nói tới đây, hốc mắt mẹ cô đã đỏ lên, tay bà nắm chặt tay Vũ Viên, sức lực lớn đến mức làm đau cả tay cô.
Vũ Viên nhẹ chau hàng lông mày, cố nhịn đau đớn ở tay, “Thế nào?” Cô run giọng hỏi.
“Vũ Tiệp đã trêu trọc vào người của hắc đạo, bị người ta cho … cho…” Mẹ cô khóc không thành tiếng.
“ Bị người ta cho thế nào?” Vũ Viên một lòng hồi hộp, lo sợ, “Mẹ, mẹ đừng khóc, mẹ mau nói đi, Vũ Tiệp thế nào?”
Tầm mắt Vũ Viên nhìn về phía ba cô, “Ba, ba nói rõ xem Vũ Tiệp thế nào?”
“Vũ Tiệp … bị người cường bạo rồi … thậm chí …”
“Cường bạo?” Vũ Viên lạnh cả người, “ Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hai-mat-cua-tong-giam-doc/422853/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.