Vũ Viên cho là mình nghe lầm.
Cô ngẩn người, miệng há thật lớn, không nói được nên lời.
Anh. . . . . . Anh vừa gọi cô là gì?
Anh gọi cô là Jessica sao?
Chẳng lẽ anh đã biết? Không. . . . . . Không thể nào a! Dáng dấp của cô và Vũ Tiệp giống nhau như vậy, người khác sao có thể nhận ra .
"Nói không nên lời sao?" Tiếng thang máy kêu lên, Cù Bộ Ung dắt Vũ Viên còn đang đờ đẫn ra khỏi thang máy, "Em ở đây?"
"Ách. . . . . . Em. . . . . . Em ở đây. . . . . ." Cô nâng mắt kính lên, "Anh. . . . Anh. . . ."
"Anh có thể cùng em vào trong ngồi không? Anh đã chờ ở đại sảnh rất lâu rồi."
Sau khi Vũ Viên mở cửa, Cù Bộ Ung rất tự nhiên đi theo Vũ Viên vào nhà; mặc dù Vũ Viên rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không ngăn cản được Cù Bộ Ung.
"Có gì để uống hay không?" Anh hoàn toàn không cảm thấy chỗ ở của Vũ Viên nhỏ, ngược lại rất tự tại ngồi xuống chiếc ghế mây.
"Ách. . . . . . Có. . . . . . Có. . . . . ." Vũ Viên gật đầu, đi về phía tủ lạnh, "Nước trái cây được không?"
Cô rót một ly nước trái cây rồi đi đến trước mặt Cù Bộ Ung.
"Cám ơn." Anh vươn tay, nhận lấy cái ly Vũ Viên đưa tới, "Jessica, em định đứng trước mặt anh bao lâu? Bây giờ em có muốn cùng anh nói chuyện không?"
"Em. . . . . . Ách. . .
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hai-mat-cua-tong-giam-doc/422861/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.