Thiệu Kỳ Hiên đứng trước mặt Đường Thần Duệ, nhắc nhở anh: “Tình huống của cô ấy vẫn chưa được ổn định, cậu ở bên trong với cô ấy, nếu phát hiện có chuyện, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi tôi.”
Đường Thần Duệ gật đầu một cái, nói mấy tiếng ‘Cảm ơn’ không thể nghe rõ, ngay cả thanh âm cũng chẳng hề phát ra.
Một mình bước vào, đóng cửa, trong không gian vây kín nhất thời chỉ còn anh và cô.
Anh nhìn bóng dáng kia trên giường bệnh, tầm mắt vừa thấy những băng gạc và vải xô băng bó trên người cô liền không thể kìm lòng, mở to mắt giống như cảm giác nội tâm mình đang giãy dụa kịch liệt, cố gắng lấy mười hai phần dũng khí mới có thể di động bước chân đi tới bên người cô.
Cảm giác này thật xa lạ, cho tới bây giờ cô cũng không phải là một người thích hợp nằm trong phòng bệnh đặc biệt.
Có đôi lúc trong khoảnh khắc, nội tâm Đường Thần Duệ tràn ngập những suy nghĩ đen tối và khát máu, không, không giống với cái loại suy nghĩ đen tối đầy ý dâm của Hướng Vãn, sự trả thù của Đường Thần Duệ đáng sợ hơn và cũng dễ dàng trở thành sự thật hơn rất nhiều. Bởi vì anh có năng lực để trả thù, mà Tịch Hướng Vãn cho dù mở miệng kêu gào ‘Đánh chết chúng nó đi!’ chẳng qua cũng chỉ là trong suy nghĩ mà thôi, ngoại trừ AQ một chút cho hả giận, trên thực tế một điểm sát thương cũng không có.
Ngồi bên cạnh cô nắm lấy bàn tay phải lạnh giá, Đường Thần Duệ vùi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoan-my/1429835/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.