Áo choàng tắm đã bẩn, giường cũng ướt sũng.
Doãn Lạc quấn chăn ngồi trên ghế, nhìn Lâm Hiên mặc bộ đồ cũ đang trải ga giường mới ra, bèn ngượng ngùng hỏi: “Quần áo đâu rồi anh?”
“Vẫn chưa đưa đến.” Lâm Hiên quay đầu lại, định nói thêm mấy câu nữa thì thấy Doãn Lạc đỏ mặt. Anh không biết cậu đang nghĩ gì, rõ là lúc cầu yêu thì to gan như vậy, thế mà bây giờ lại cảm thấy xấu hổ vì không có đồ để mặc nữa chứ.
Doãn Lạc thấy Lâm Hiên đang nhìn mình chằm chằm thì càng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh nữa, đôi chân dưới lớp chăn vẫn âm ẩm, tinh dịch vừa bắn bên trong đang chầm chậm chảy xuống. Cậu kẹp chặt chân lại, muốn để chất lỏng dinh dính nọ nằm trong cơ thể mình lâu hơn chút nữa, có lẽ sẽ tăng tỉ lệ thụ tinh hơn. Tuy cậu biết Lâm Hiên không thể nào chưa nghĩ đến chuyện này được, nhưng cậu vẫn ngại nói cho anh biết những suy nghĩ riêng tư như vậy.
Vậy mà Lâm Hiên vẫn bước đến, sờ lên mặt cậu rồi hỏi: “Em vẫn đi lại được chứ? Muốn đi tắm trước không?”
Anh tưởng Doãn Lạc đang bận tâm đến chuyện quần áo nên nói thêm: “Anh đã bảo người ta đưa quần áo sang rồi, chắc bây giờ đang trên đường đến đấy, lát nữa anh gọi lại hỏi xem.”
“Em chưa muốn tắm bây giờ đâu, anh tắm trước cũng được á…” Doãn Lạc vẫn ngại nói, cậu thích để mùi chất dẫn dụ của Lâm Hiên bám lấy người mình.
Lâm Hiên hoàn toàn chẳng hề hay biết cậu đang nghĩ đến nội dung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoi-hay-danh-dau-em-di/937637/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.