Doãn Lạc mang theo dấu răng, cảm thấy thỏa mãn nhào vào giường Lâm Hiên.
Lâm Hiên chẳng đoán trước được rằng mình sẽ đưa người ấy về nhà, không kịp sửa sang lại phòng khách, vậy là hai người đành phải tạm thời chen chúc ngủ với nhau.
Khi ngủ cùng nhau, Doãn Lạc kìm lòng không đặng cứ ôm và hôn anh miết. Lâm Hiên mặc cậu làm loạn, chỉ khi tay cậu không an phận dời xuống phía dưới thì mới cầm “móng vuốt” của cậu đưa lên trên, đặt bên môi để hôn. Doãn Lạc nghịch một lát, cuối cùng cũng đi ngủ, ngả đầu sang vai Lâm Hiên. Lâm Hiên sợ cậu vừa sốt xong thì bị lạnh, bèn vươn tay ôm người vào lòng.
Nửa đêm khi Doãn Lạc bị nóng mà tỉnh giấc, cậu phát hiện Lâm Hiên ôm chặt eo mình không buông, bèn không ngọ nguậy gì, ngắm gương mặt lúc say ngủ của Lâm Hiên, kìm lòng không đặng dâng lên nụ hôn của mình. Cậu khẽ mút bờ môi người ấy, rồi lại vươn lưỡi ra liếm khe hở giữa đôi môi, cuối cùng là vói đầu lưỡi mình vào, khẽ liếm láp tựa một nụ hôn trộm.
Lâm Hiên bị cậu đánh thức, nhưng không hề nổi cáu ngay mà đáp lại cậu kiểu nửa hôn nửa rời, rồi vươn tay sờ lên cổ Doãn Lạc, “Ngủ đi nào…”
Doãn Lạc được anh ve vuốt, nhắm mắt lại hừ hừ một cách thoải mái, sau đó cậu phát hiện tay anh đã dừng lại, ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Hiên đã ngủ tiếp rồi. Cậu bèn rúc vào người Lâm Hiên, dùng sức cắn lên môi anh.
Lâm Hiên dễ dàng xoay người lại, đặt cậu dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoi-hay-danh-dau-em-di/937644/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.