Hôm sau, Doãn Lạc ra ngoài.
Doãn Thế An nhìn Đan Thanh đứng ở cửa dõi theo bóng dáng của con trai mà không khỏi mỉm cười. Rõ là rất để ý nhưng cứ cố giả vờ như không sao cả, thật sự là đáng yêu quá chừng. Trước đây ông cảm thấy một Đan Thanh thế này rất thú vị nên mới đồng ý điều kiện kết thông gia. Sống cùng người như vậy thì chắc hẳn những ngày tháng sau này sẽ không hề buồn tẻ chút nào.
Ông bước đến phía sau người nọ, hỏi: “Nói hết sạch rồi à?”
“Vẫn chưa.” Đan Thanh thở dài, quay đầu lại rồi đáp: “Em chỉ nói cho nó biết về lịch trình mấy ngày nay của cậu Alpha kia cho nó biết thôi, còn lại thì phải dựa vào chính nó.”
Ông nhìn cái vẻ muốn nói lại thôi của Đan Thanh, bèn hỏi tiếp: “Sao vậy?”
Đan Thanh nhíu mày: “… Em tra ra được một chuyện. Cái cậu tên Lâm Hiên đó có một người bạn trai cũ, là một Omega. Bạn trai cũ của cậu ta bị đánh dấu vì một chuyện ngoài ý muốn, cho nên hai đứa nó mới không thể không tách nhau ra… Tóm lại là, một lời khó nói hết.”
Doãn Thế An lại hỏi: “Người đánh dấu bạn trai cũ của cậu ta là ai?”
“Tổng giám đốc xí nghiệp Hàn thị, Hàn Cố…”
Doãn Thế An hơi có ấn tượng với cái tên này, nhưng không nhớ ra nổi, “Hình như anh đã từng nghe cái tên này ở đâu đó rồi?”
Đan Thanh nhắc ông: “Là cậu Alpha đã âm thầm tài trợ nghiên cứu xóa ký hiệu (đánh dấu) .”
Doãn Thế An im lặng một chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-hoi-hay-danh-dau-em-di/937655/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.