Nhìn người ở trước mặt, lòng tôi vô cùng cảm kích! Bà ấy là thần kẹo! Cuối cùng bà ta cũng xuất hiện rồi! Lời cầu khấn của tôi cuối cùng cũng được đáp lại rồi! Phép thuật giữa tôi và Cung Trạch Minh cuối cùng cũng được giải rồi! Lúc này, tôi cũng lĩnh hội được hàm ý thật sự của bài thơ mà thầy giáo đã từng dạy, đúng thật là “nắng hạn gặp mưa rào”. Trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi vô cùng cảm kích nhìn chằm chằm vào thần kẹo. Tôi rất vui vì bà đã xuất hiện, nhưng màn xuất hiện của bà không thể... không được đột ngột như vậy chứ... hèm... quá là “thần kì”!
“Ôi chao... người ta là thần cơ mà, thần kẹo đấy, màn xuất hiện của người ta đương nhiên là phải thần kì rồi!” Thần kẹo xoay xoay người, chu miệng lên nói.
Tôi chán nản sờ vào trán, lắc lắc đầu. Haiz, sao tôi lại quên mất rằng thần kẹo có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác chứ. Lần xuất hiện đột ngột này của thần kẹo, khiến trái tim xao động của tôi bình tĩnh trở lại, tôi đã chuẩn bị thật tốt để hỏi về chuyện liên quan đến viên kẹo phép thuật.
Nhưng thần kẹo thu lại dáng vẻ kì lạ của mình, không quan tâm đến tôi nữa, mà lại nhìn vào Cung Trạch Minh đang gục trên bàn ngủ ngon lành. Thần kẹo lướt nhìn cậu ta một lượt, còn phát ra những âm thanh phì phì rất khả nghi, thỉnh thoảng lúc gật lúc lại lắc đầu, rồi lại làm bộ dạng như khịt khịt mũi. Tôi lo lắng khi thấy thần kẹo chau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-keo-ngot/447585/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.