Editor: Wave Literature
Mục Diệc Thần trở lại phòng dành cho trẻ còn
Bạch Tâm Hinh đã về nhà.
Đàm Nguyệt Như cùng Mục Vân Phong kề sát bên một người bác sỹ trung niên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng nên liên tục hỏi thăm.
"Bác sỹ Phó à, Đường Đường nhà chúng tôi thế nào rồi?"
Bác sỹ Phó trầm giọng nói: "Tôi đã thôi miên ám thị cô bạn nhỏ kia cho bé có thể yên tâm ngủ say rồi, bây giờ, tâm trạng của bé đã ổn định rồi."
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt..." Đàm Nguyệt Như thở phào nhẹ nhõm.
"Chỉ là..."
Bác sỹ Phó dừng một chút, rồi nói: "Chỉ là, bây giờ cô bé này đã quên mất tạm thời đoạn ký ức đó, nếu như vẫn bị kích thích, thì có thể phát bệnh. Tôi nếu muốn thôi miên cho bé, thì ít mất phải mất một tuần lễ. Trong lúc đó, tuyệt đối đừng để bất cứ chuyện gì kích thích đến bé khiến mọi chuyện như thế này xảy ra thêm nữa."
"Không phải tôi nói chuyện giật gân, nhưng nếu như cứ ép cô bạn nhỏ này nhớ đến những ký ức lúc đó, thì khả năng nghiêm trọng nhất sẽ bị tinh thần phân liệt đấy."
Đàm Nguyệt Như cứ liên tục gật đầu không ngừng, "Được rồi, bác sỹ yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ không để cho người kích thích Đường Đường lại xuất hiện nữa đâu."
Sau khi Bác sỹ Phó rời đi, thì bà lập tức chuyển hướng nhìn sang Mục Diệc Thần, sa sầm mặt lại.
"Con nghe thấy bác sỹ Phó nói gì chưa hả? Mau gọi Lạc Thần Tâm ra đây, khiến cho cô ta cút ra khỏi Mục ra đi!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162589/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.