Editor: Wave Literature
Cuối cùng cũng vì, bản lĩnh vũ đạo của Bạch Tâm Hinh thực sự vững chắc, lúc này mới phản ứng lại, mà một lần nữa đứng vững bước chân.
Chẳng qua, bởi vì sự bất ngờ như vậy, nên cô bị chậm nửa nhịp tiết tấu.
Hơn nữa, lúc múa, mất tập trung, nên sau đó đều múa sai.
Có nhiều khách mời hiểu chuyện, thì không nhịn được mà cau mày.
Không hiểu nổi tại sao Bạch Tâm Hinh vừa nãy chuyên nghiệp đến như vậy, mà trình độ đột nhiên giảm xuống nhanh chóng như thế.
Thật vất vả, âm nhạc hết.
Bạch Tâm Hinh miễn cưỡng hoàn thành biểu diễn, lùi qua một bên.
Trong phòng tiệc, tiếng vỗ tay sấm dậy.
Đàm Nguyệt Như trên mặt cũng lộ ra thưởng thức vẻ mặt, gật gù không dứt, "Bạch lão gia à, cháu gái của bác thật xuất sắc mà. Không chỉ hiếu thuận, mà hơn nữa múa rất đẹp, thực sự không hổ danh là con gái Bạch gia."
Bạch lão gia tử cười đến mức không khép mồm vào được, "Nguyệt Như à, cháu thực sự quá khen rồi, để cho Tâm Hinh nghe được, còn không phải hẩng mũi hay sao?"
Bạch Tâm Hinh cúi đầu hiện ra mặt thẹn thùng, "Dì Mục à, dì nói vậy, cháu xấu hổ quá."
"Sao mà xấu hổ chứ? Dì nói sự thật mà!"
Đàm Nguyệt Như nhìn Bạch Tâm Hinh, thở dài lắc đầu.
Đáng tiếc, cô gái tốt như vậy, mà không thể trở thành con dâu của bà!
Bạch Tâm Hinh trong lòng cực kỳ đắc ý.
Quả nhiên, nỗ lực ngày hôm nay của cô ta không hề uổng phí!
Lần này, Đàm Nguyệt Như nhất định càng thêm yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162608/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.