Editor: Wave Literature
Đàm Nguyệt Như mạnh mẽ lườm hắn một cái, "Con thì biết gì hả? Nếu như là cô gái phổ thông, thì dù cho gia thế kém một chút, thì chỉ cần anh con thích, đối xử tốt với Đường Đường, mẹ sẽ đồng ý. Nhưng mà, đó là Lạc Thần Tâm đấy! Trước đây cô ta đã làm gì hả, tất cả đều quên hết thì sao?"
"Thật ra thì, anh ba, làm sao anh lại không đứng về phía bọn em chứ! Cái tên phản đồ này!"
Mục Vi Vi hiện rõ vẻ mặt tức giận, "Em đã sớm nói rồi, người phụ nữ này như bây giờ, đều là giả vờ thôi!"
Mục Diệc Lăng lắc đầu, "Nhưng chị ta thật sự biết sai sao? Anh hai không ngốc, nếu như là giả vờ, thì sao anh ấy không biết được chứ? Hơn nữa, cho dù giả vờ, thì nếu như cô ta có thể giả vờ cả đời, thì có gì khác nhau cơ chứ?"
Mọi người ngay lập tức nghẹn lời.
Một lúc sau, Mục Vi Vi mới nói: "Nhưng mà… nhưng mà em nhìn thấy chị ta không vừa mắt! Em sẽ không thừa nhận chị ta là chị dâu đâu!"
Mục Vân Phong nãy giờ vẫn trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên mở miệng, "Thôi được rồi, bố mẹ sẽ ở đây vài ngày, trước tiên xem biểu hiện của cô ta xem."
Đàm Nguyệt Như quay đầu lại, cau mày nói: "Vân Phong, anh..."
Mục Vân Phong động viên vỗ vỗ tay của bà, "Diệc Thần không phải đứa con nít đâu, nó biết mình đang làm gì mà. Em đấy,còn chưa ăn nữa kìa. À đúng rồi, ngày mai Bạch lão gia mời chúng ta đi tham gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162618/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.