Editor: Wave Literature
Mục Diệc Thần lười biếng mở miệng: "Có thể đấy."
"Vậy thì đi theo tôi đi."
Lạc Thần Hi dẫn hắn theo, đến phòng nghỉ ngơi của chính mình
Đóng cửa lại.
Xoay người tức giận nói với người đàn ông này, "Tôi chụp ảnh trang bìa, anh đến đây làm gì cơ chứ?"
Mục Diệc Thần lạnh lùng hừ một tiếng: "Tôi đến thị sát trụ sở tạp chí dưới quyền mình, còn cần báo cáo với cô hay sao hả?"
"Anh...!" Lạc Thần Hi nghẹn họng, lập tức tức giận nói: "Vậy thì anh đã thị sát xong chưa hả? Nếu xong thì có thể đi được rồi đấy! Còn ở lại đây làm gì vậy hả? Anh ảnh hưởng đến công việc của chúng tôi lắm đấy!"
Vỗn dĩ chụp hình rất thuận lợi, nhưng khi người đàn ông này vừa đến, thì xảy ra tình hình như hiện nay.
Đoạn Vũ Ngưng là cô gái xinh đẹp mềm mại khả ái như vậy, mà còn bị hắn dọa thành cái dạng như thế kia rồi!
Nghe nói như thế, thì sắc mặt của Mục Diệc Thần càng thêm khó coi, ánh mắt của hắn đảo qua khuôn mặt nhỏ của Lạc Thần Hi, giọng điệu càng lạnh lùng hơn.
"Người phụ nữ này, cô vội vàng đuổi tôi đi, lẽ nào cô có tật giật mình hay sao hả? Tôi nhớ rõ tôi đã cảnh cáo với cô rồi, không cho cô trêu ong ghẹo bướm bên ngoài đâu nhé, bây giờ thì thế nào hả?"
Lạc Thần Hi giận dữ, "Anh đang nói linh tinh gì vậy hả? Tôi trêu ong ghẹo bướm ở đâu cơ chứ?"
"Không có sao?" Mục Diệc Thần khinh bỉ, "Vậy thì người phụ nữ họ Đoàn kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162629/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.