Editor: Wave Literature
Bánh bao nhỏ ngồi quỳ chân phía bên cạnh Mục Diệc Thần, con mắt càng ngày cảng mở to.
"Oa, ba ba thật lợi hại! Còn lợi hại hơn chị nữa!"
Mục Diệc Thần nghe nói như thế, thì sắc mặt cũng khá hơn nhiều.
Cô công chúa nhỏ nhà hắn vẫn còn tồn sùng hắn.
Mà ngay cả Lạc Thần Hi cũng lộ ra vẻ thán phục.
Chồng gỗ nhanh chóng được xếp đến tầng thứ mười! Thực sự khó mà tin nổi!"
"Làm sao mà có thể làm được như thế này chứ?"
Mục Diệc Thần mang theo chút đắc ý, "Người phụ nữ ngốc nghếch này, cho dù nói cho cô, thì cô cũng không hiểu được đâu."
Lạc Thần Hi tức giận!
Thật đúng là, thà không hỏi còn hơn!"
Vốn dĩ thừa biết người đàn ông này không nói được câu nào hay ho cả!
Để cứu vãn hình tượng của bản thân mình trong lòng cô công chúa nhỏ, thì Mục đại thiếu phải mất nguyên một buổi tối để làm đủa loại pháo đài gỗ, mà Lạc Thần Hi cũng nhờ vậy mà tránh được một kiếp.
Nhưng, ngày tốt lành thì rất nhanh biến mất
Vào một buổi tối chơi cùng với bánh bao nhỏ, dần dần buồn ngủ, khiến cho mí mắt dần hạ xuống, khiến đầu bé từng chút một, cùng với cả cơ thể ngã về một phía.
Lạc Thần Hi vương tay đỡ lấy bé rồi hỏi, ""Đường Đường, thấy buồn ngủ sao?"
Bánh bao nhỏ chui vào trong ngực của cô, cọ cọ cái đầu nhỏ nhắn, không bao lâu ngủ say.
Lạc Thần Hi ôm bé lên trên giường, đắp kín mền.
Quay người lại, thì đã thấy người đàn ông kia hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162635/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.