Editor: Wave Literature
Mục Diệc Thần đi đến bên cạnh giường, nhìn hai khuôn mặt một lớn một nhỏ giống nhau y như đúc.
Một người lớn một người nhỏ không ngủ mà gò má ửng hồng, dáng vẻ vừa hạnh phúc lại vừa thỏa mãn.
Hắn hừ lạnh một tiếng, "Tưởng chạy đến trốn ở chỗ của Đường Đường thì sẽ có tác dụng hay sao hả?"
Có phải nên thay cho Đường Đường một chiếc giường nhỏ hơn hay không đây?
Nhỏ thì mới ngủ một người, chứ lớn như vậy, dễ dàng đá chăn, dễ bị cảm lắm.
Mục Diệc Thần khom lưng, muốn ôm bánh bao nhỏ từ trong lồng ngực của Lạc Thần Hi ra, nhưng mà, Lạc Thần Hi lại ôm rất chặt.
Hắn thử mấy lần, nhưng vẫn không thể ôm lấy con gái ra chỗ khác, sợ đánh thức bé, chỉ có thể ngừng lại.
"Ngủ mà còn dù lực mạnh như vậy, thật không giống bình thường mà… Lẽ nào là giả bộ ngủ hay sao?"
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên, con mắt đen tuyền nheo lại nhìn người phụ nữ nằm cuộn lại ở trên giường như hình con tôm nhỏ.
Một lát sau, hắn ôm bánh bao nhỏ.
Nhưng mà, vẫn không thành công.
Sắc mặt của Mục Diệc Thần lập tức tái xanh rồi, dưới động tác của bàn tay lớn thon dài mạnh mẽ, lập tức vỗ vào mông của Lạc Thần Hi.
"Bốp" một tiếng, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên.
Mi tâm của Lạc Thần Hi dường như co giật một cái, nhưng mà, vẫn không hề nhúc nhích như cũ.
"Người phụ nữ này, cô nghĩ giả bộ ngủ, thì tôi sẽ không phạt cô hay sao hả? Thức dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162652/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.