Editor: Wave Literature
Đối diện với bàn đá ở bên cạnh rừng cây nhỏ, có hai người ngồi.
Chính là Lâm Thăng cùng với Lục Văn Quân.
Hóa ra bọn họ không phải đi rồi, chỉ là mệt mỏi ngồi ven đường nghỉ ngơi một chút mà thôi!
Quả thực là sét đánh ngang tai mà!
Lạc Thần Hi theo bản năng mà tóm chặt lấy tay áo của Mục Diệc Thần, muốn lợi dụng lúc hai người đối diện kia không để ý, dẫn anh đi chỗ khác.
Nhưng mà vào lúc này, Lục Văn Quân cùng Lâm Thăng đúng lúc quay đầu nhìn sang.
Trên mặt còn lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lạc Thần Hi lại run chân.
Lần này, phải sợ hãi rồi...
Cô cũng đã hi sinh nhan sắc, mà còn không tránh khỏi, không lẽ... hôm nay trời muốn diệt cô hay sao?
Mục Diệc Thần ngược lại không chú ý đến tính huống phía đối diện, mà cảm giác cơ thể của người phụ nữ bên cạnh mình run rẩy lung lay, lập tức nhăn mày kiếm lại, ghét bỏ nhìn cô một chút.
"Này, đúng là người phụ nữ không hay vận động gì mà! Tôi còn chưa làm gì, sao chân đã mềm nhũn như vậy hả? Ngày thứ hai đêm tân hôn, sao cô có thể bò xuống từ trên giường thế hả?"
Lạc Thần Hi suýt chút nữa phun máu.
Nhưng một giây sau, cô đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Mục Diệc Thần lại khom lưng, bế cô lên nữa.
"Đi thôi, về nhà trừng phạt cô sau!"
Mục đại thiếu xoay người đi về phía xe thể thao.
Lạc Thần Hi vươn tay vòng lấy cổ của hắn, duy trì cân bằng, cả người cực kỳ cứng ngắc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162654/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.