Editor: Wave Literature
Lạc Thần Hi nghe Lục Văn Quân phân tích, càng nghe càng thẹn thùng.
Mẹ cô nói không sai một chút nào, ngày mà cô gả đến Mục gia, cũng cảm giác mình khẳng định sống một ngày bằng một năm.
Nhưng trong lúc vô tình, cô ở Mục gia đến hai tháng.
Ngoại trừ tình cờ chịu đựng tính khí thất thường của Mục Diệc Thần, thì phần lớn thời gian, cô đều cảm thấy rất hài lòng.
Đặc biệt lúc cùng Đường Đường một chỗ, cô thậm chí thường hay quên mất mình không phải mẹ ruột, luôn có loại ảo giác "đáng yêu như thế không hổ danh là con gái của cô".
Lục Văn Quân nói xong, che ngực, trợn mắt giận dữ nhìn cô.
Lạc Thần Hi vội vàng nói: "Mẹ à, con thực sự không lừa mẹ đâu! Mục Diệc Thần thật sự đối với con rất tốt! Nếu như mẹ không tin thì…"
"Vậy thì làm sao hả?"
"Vậy để con bảo anh ấy đến đón con nhé! Mẹ tự nhìn thấy, thì sẽ biết thôi mà!"
Lạc Thần Hi nóng lòng để Lục Văn Quân tin tưởng, nhất thời bật thốt như vậy.
Lời vừa ra khỏi miệng, cô đã hối hận rồi.
Nhưng mà, Lục Văn Quân nghe được những lời này, lập tức nói: "Tốt, vậy con bảo cậu ta đến đây bây giờ đi!"
"À..." Lạc Thần Hi lập tức yếu thế.
"Làm sao vậy? Con không muốn sao? Mẹ biết ngay mà, những lời con nói đều là lừa mẹ hết..."
"Không không không, mẹ à, con đương nhiên không hề lừa mẹ!" Lạc Thần Hi liều mạng lắc đầu,
"Nhưng... nhưng mà, Mục đại thiếu căn bản không biết con là Lạc Thần Tâm giả, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162660/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.