Editor: Wave Literature
Thịnh Dục nhất thời bị ép sang một bên.
Tay chân của Lạc Thần Hi luống cuống nhận lấy Cúp.
Vẻ mặt cao quý mà lãnh diễm của Mục đại thiếu, thực sự giống như người ta nợ hắn đến một tỷ tám trăm triệu vậy.
Đúng lúc này, MC cũng bước đến, "Mục đại thiếu, ngài rất thưởng thức tác phẩm của nhà thiết kế đạt giải nhất này, xin được hỏi, ngài có lời nào muốn nói với cô ấy hay không?"
Microphone được đưa tới sát bên miệng của Mục Diệc Thần.
Lạc Thần Hi không khỏi nín thở, chờ đợi Mục đại thiếu mở miệng.
Mục Diệc Thần nhìn bộ quần áo nam giới trên người của cô, lạnh lùng nói, "Người lĩnh giải không phải bản thân Thần Tinh, nên, tôi nghĩ lời muốn nói này tạm thời không nói vậy."
Sắc mặt của Lạc Thần Hi cứng đờ.
Có lầm hay không vậy? Tốt xấu gì thì cũng là bà xã của hắn đoạt giải mà!
Không cho chút mặt mũi được hay sao hả?
Rõ ràng vừa nãy ngồi ở chỗ ban giám khảo còn thay mặt cô nói chuyện mà, sao không bao lâu, lại đột nhiên trở mặt như vậy rồi chứ?
Tình trạng này có chút lúng túng.
MC vội vàng ho khan hai tiếng, "Khụ khụ,... Vậy thì xin mời hai vị khách quý trao giải bắt tay người đạt giải lần này."
Lạc Thần Hi thực sự không muốn để ý đến hắn, nhưng ngại vì đang ở trên sân khấu truyền hình trực tiếp, vì cân nhắc hình tượng của bản thân mình, nên cô vẫn miễn cưỡng nở một nụ cười, đưa tay phải ra trước mặt Mục Diệc Thần.
"Mục đại thiếu, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162680/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.