Editor: Wave Literature
Ngón tay lướt qua nhận cuộc gọi.
"Cô bé dễ thương à, cô đi đâu rồi hả? Tôi tìm cô rất lâu vẫn không tìm thấy, chắc không phải không chịu được đả kích, trốn đi đâu ngồi khóc đấy chứ?"
Âm thanh lười biếng trêu tức của Thịnh Dục vang lên.
Lạc Thần Hi hoàn toàn bất ngờ, "Thịnh tổng, sao anh lại tìm tôi chứ?"
"Nếu như cô còn muốn tìm thấy người mẫu, thì đến văn phòng của tôi đi. Tôi chỉ chờ cô năm phút thôi đấy nhé."
Nghe nói như thế, Lạc Thần Hi không chút do dự chạy đến tập đoàn SL.
"Chà chà, quả nhiên đúng năm phút, một giây không đến muộn. Cô bé dễ thương à, xem ra cô rất muốn tham gia trận chung kết nhỉ?"
Lạc Thần Hi thở hồng hộc, trừng mắt nhìn Thịnh Dục, "Đương nhiên, dựa vào thực lực của tôi bước vào trận chung kết, tại sao phải từ bỏ chứ? Không phải anh muốn giới thiệu người mẫu cho tôi hay sao hả?"
Cánh tay của Thịnh Dục hướng về phía trên bàn, thân thể nghiêng về phía trước, đáy mắt tràn ngập hứng thú, không nhanh không chậm nói: "Giới thiệu cho cô một người mẫu... là chuyện không thể nào rồi. Ngô Anh Địch đã đánh tiếng, không cho một người mẫu nào được hợp tác với ông, ông ta cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn SL, tôi làm sao có thể đối nghịch với ông ta được chứ?"
Lạc Thần Hi nghẹn họng, "Vậy còn còn gọi tôi đến đây là gì hả?"
Chẳng trách bạn học của cô đều gọi Thịnh Dục là ác ma.
Hắn đúng là quá tẻ nhạt mà, không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162725/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.