Editor: Wave Literature
Những người này lại so hắn cùng với Thịnh Dục sao!
Thịnh Dục chẳng qua là Tam Thiếu ăn không ngồi rồi của Thịnh gia mà thôi, rốt cuộc có tư cách gì so sánh với hắn chứ hả?
Còn nói Thịnh Dục có quan hệ bạn trai bạn gái với vợ của hắn nữa, có nhìn kỹ hay không vậy hả?
Không khí xung quanh Mục Diệc Thần ngày càng thấp, Trác Phong đứng trước bàn làm việc, sau lưng quần áo đã ướt nhẹp mồ hôi lạnh.
"Gọi Mục Diệc Lăng đến đây cho tôi!"
Nghe thấy mệnh lệnh của Mục Diệc Thần, Trác Phong nhanh chóng đáp lời một tiếng, rồi vô cùng lo lắng chạy đi kêu người.
Không bao lâu, thìMục Diệc Lăng đã gõ cửa đi vào, "Anh, anh tìm em sao? Ngày hôm nay em đi làm đúng giờ mà, vừa đến đây đã vào văn phòng làm việc rồi, bận bịu đến giữa trưa ngay cả trà còn không được uống một ngụm nữa đấy, ngoan như chó con luôn…"
Hắn vừa vào cửa, đã không thể chờ đợi được thay mình làm chủ.
Ngày hôm qua nói sai một câu nói, trêu chọc chị dâu chỉ có một câu, mà đã bị anh trai đầy mưu mô của mình thù dai, ra lệnh cưỡng chế ngày hôm nay hắn phải bắt đầu đến công ty đi làm mỗi ngày rồi đấy.
Chuyện này quả thật so với giết hắn còn khó chịu hơn.
Để có thể sớm ngày lấy lại được tự do, thì Mục nhị thiếu đã không thèm đến xỉa, chuẩn bị không biết xấu hổ gì, mà ôm chặt lấy đùi chị dâu qua điện thoại di động rồi.
"Được rồi!" Mục Diệc Thần không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162727/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.