Tả Hiểu Tình có chút chột dạ, nhưng vẫn nhắm mắt nói: "Người giả vờ giả vịt là cô ấy chứ! Lại còn quay ra cắn ngược tôi sao? Cô đừng có ở chỗ này ba hoa chích chòe nữa, nhanh chóng giao sợi dây chuyền ra, xin lỗi Ngô tiểu thư đi!"
Lạc Thần Hi không có để ý đến cô ta, mà quay sang Thịnh Dục.
Giọng thành khẩn nói: "Thịnh tổng, tôi thực sự không cầm sợi dây chuyền kim cương của Ngô Linh San. Tôi nghĩ trong phòng triển lãm này sẽ có camera giám sát mà đúng không? Không bằng xem camera giám sát một chút đi, có thể trả lại thanh danh trong sạch cho tôi."
Thịnh Dục cũng có ý định này từ sớm, lập tức gật đầu, dặn dò nhân viên bên cạnh mình đến phòng camera lấy video.
Ngô Linh San cũng gật đầu đi theo, "Xem ra em vì gấp gáp mà hồ đồ rồi, khong sai, nhìn camera giám sát sẽ biết cuối cùng ai lấy, chúng ta cũng không thể oan uổng cho người khác được!"
Lạc Thần Hi liếc nhìn cô tay, hơi nhướng mày.
Ngô Linh San cũng ủng hộ xem camera giám sát sao?
Cô ta muốn vu oan giá họa cho mình, không phải nên phản đối xem camera giám sát hay sao?
Lẽ nào có âm mưu gì sao?
Rất nhanh, video giám sát đã được đưa đến.
Thịnh Dục ở trước mặt mọi người, sử dụng Laptop bật lên video trong khoảng thời gian gần nhất.
Lạc Thần Hi nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng cũng rõ ràng, tại sao vì sao Ngô Linh San lại có biểu hiện như vậy.
Cái vị trí đặt bộ trang phục dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162742/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.