Ánh mắt lạnh lẽo của Mục Diệc Thần dừng trên người của cô, khẽ hừ một tiếng.
Mồ hôi sau lưng của Lạc Thần Hi lúc này tuôn như mưa.
Chết tiệt, tại sao lại có loại cảm giác bị ông xã bắt gian tại giường như vậy chứ hả?!
Mục Diệc Thần không nói gì, ánh mắt chuyển sang ba người kia đến khiến các thiếu gia đầu bảng kia bàng hoàng cực kỳ.
Cả ba người run lên, chiếc đũa trên tay rơi trên mặt đất.
Bạch Thế Huân nhướng mày, thấp giọng trách mắng: "Còn không mau cút đi?"
Ba người lập tức nhảy lên một cái, như chim sợ cành cong, xoay người và chạy trốn ngay lập tức.
Tạo sao Mục đại thiếu lại ở chỗ này chứ? Còn vẻ mặt muốn giết người như thế nữa chứ!
Bọn họ oan uổng quá mà, thật sự quá oan uổng luôn!
Bởi vì không làm được mì sợi, mà bị khinh bỉ suốt một buổi tối, tuyệt đối không hề đụng đến ngón tay của hai vị tiểu thư này đâu!
Bạc Đình Uyên đi đến, khuyên nhủ: "Diệc Thần, thực ra Lạc tiểu thư cũng không làm chuyện gì quá đáng cả, cậu cũng đừng quá…"
"Các cậu cũng có thể đi được rồi." Mục Diệc Thần bỗng nhiên mở miệng.
Bạc Đình Uyên bị nghẹn họng.
"Đúng rồi, người phụ nữ kia, cũng phiền các cậu mang đi giúp tôi." Mục Diệc Thần chỉ vào Phương Tử Thiến ở bên cạnh Lạc Thần Hi.
Bạc Đình Uyên sờ sờ mũi, đi về phía của Phương Tử Thiến.
Lạc Thần Hi từ trong khiếp sợ tỉnh lại, thấy hắn ta tới gần, nhanh chóng cản phía trước, cảnh giác hỏi: "Các anh muốn làm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162761/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.