"Con rể là..."
Lạc Thần Hi ngay lập tức nghẹn họng.
"Con rể là anh trai hay chơi đùa với em đấy."
Suy nghĩ hồi lâu, cô mới miễn cưỡng nghĩ ra một cái đáp án tương đối an toàn.
Ánh mắt của bé con sáng lên, vui vẻ nói: "Vậy Đường Đường có thật nhiều con rể nha! Có anh Thiếu Niên nè, anh Nghiêm, anh Kỳ, còn có…"
"Khụ khụ khụ... Dừng dừng dừng lại! Đường Đường, làm sao em lại có nhiều anh trai nhỏ như vậy được chứ?"
Bé con nghiêng cái đầu nhỏ, cắn ngón tay, vô cùng vô tội nháy đôi mắt to tròn long lanh, "Bọn họ đều rất đẹp trai mà đúng không?"
Dừng một chút, bé lại bổ sung: "Chỉ là, anh Thiếu Hiên là ưa nhìn nhất!"
Lạc Thần Hi che mặt.
Không biết vì sao bé con nhà nàng lại thích sắc đẹp đến vậy chứ?
Đây rốt cuộc là di truyền từ ai vậy chứ? Di truyền từ ai!
Mục Diệc Thần không như người như vậy mà?
"Khụ khụ, nói chung... Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà đi."
Lạc Thần Hi chỉ lo bản thân không cẩn thận dạy hư Đường Đường, sẽ bị một số người của bé con chê trách mà thôi.
Nhanh chóng ngắt ngang cuộc trò chuyện, ôm Đường Đường xuyên ngồi vào trong xe.
...
Mục gia biệt thự.
"Chuông nhỏ giọt... Nhỏ linh tinh..."
Chuông điện thoại lanh lảnh vang lên.
Lão quản gia chỉ huy chuẩn bị bữa tối dừng động tác trên tay, đi đến nhận điện thoại.
"Đây là Mục gia, xin hỏi ngài là ai vậy ạ?"
Đầu bên kia của điện thoại im lặng một lúc.
Lão quản gia còn tưởng ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162769/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.