Vẻ mặt của Lạc Thần Hi không chút nào biến hóa.
Nghe cô ta nói xong, hỏi lại: "Vì thế nên?"
Mục Vi Vi không nghĩ, cô lại bình tĩnh như thế, không khỏi nhăn lông mày, âm thanh cũng càng vang to lên.
"Chị không nghe thấy tôi nói gì sao? Chị Tâm Hinh có thể đi vào thư phòng, chứng tỏ chị ấy rất đặc biệt trong lòng của anh hai tôi! Chị Tâm Hinh dù sao cũng là đại tiểu thư của Bạch gia, cùng Mục gia nhà chúng tôi môn đăng hộ đối, không cùng một thế giới với người như chị đâu. Tốt nhất chị nên biết thân biết phận đi!"
Lạc Thần Hi nhếch miệng, bình tĩnh nói: "Biết thân biết phận sao? Thân phận thiếu phu nhân của Mục gia hay sao? Mục Vi Vi, em còn nhỏ, dường như không hiểu được tâm lý của đàn ông! Anh hai của em là đàn ông trai tráng, nếu như thật sự thích một người đã sớm kết hôn, sao có thể nhiều năm như vậy không có động tĩnh gì chứ? Dù cho không có tôi thì Bạch Tâm Hinh cũng không thể trở thành chị dâu của em được đâu."
Mục Vi Vi nghẹn họng, "Chị... Chị thì biết cái gì chứ? Anh hai đang để tâm đến sự nghiệp của chị Tâm Hinh! Hơn nữa, anh hai tôi bị người phụ nữ như chị quấn lấy, ép cùng chị đính hôn, anh ấy phải xử lý cho xong chị mới có thể ở bên chị Tâm Hinh được! Anh ấy tôn trọng chị Tâm Hinh, không muốn chị ấy mang cái danh kẻ thứ ba bị bêu xấu!"
Mục Vi Vi nói xong, hất cằm lên, liếc sang Lạc Thần Hi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162779/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.