Nghe thấy cách xưng hô của Hạ Cẩn Tư đối với Lạc Thần Tâm, Mục Diệc Thần theo bản năng nhướn lông mày.
Trước đây, hắn cũng mắng người phụ nữ kia không ít, nhưng bây giờ nghe câu nói như thế này, lại làm cho hắn cảm giác tương đối chói tai.
"Được rồi, sau này không cho phép cậu nói cô ấy như thế nữa, dù sao, cô ấy hiện tại cũng là thiếu phu nhân của Mục gia."
"Mục Diệc Thần, cậu điên rồi sao? Cậu đúng là bị Lạc Thần Tâm…" Hạ Cẩn Tư sợ hãi kêu lên.
Mục Diệc Thần cau mày, "Mua một cái cửa hàng thôi mà, cũng không phải ai cho không ai. 50 triệu không đủ sao? Tôi có thể tăng giá... 60 triệu!"
Lạc Thần Hi lại đi vào cửa hàng vải một lần nữa, mới vừa đến cửa, đã nghe âm thanh tranh chấp kịch liệt từ bên trong truyền ra.
"Các người có ý gì vậy hả? Cửa hàng lớn như vậy, còn muốn ép mua ép bán hay sao?"
Nghe được âm thanh của Tả Hiểu Tình, Lạc Thần Hi có chút bất ngờ.
Cô còn tưởng, Tả Hiểu Tình sớm đã đi rồi chứ, sao còn ở đây?
Nhanh chóng đáp trả lại, nhân viên của cửa hàng đi đến, chê cười, "Tả tiểu thư, lời này của cô không đúng đâu. Những nguyên liệu này của chúng tôi đều dán mác chuyên môn, chúng tôi còn dựa theo yêu cầu của cô, cắt luôn vải ra, nếu như cô không mua, vậy chúng tôi bán cho ai bây giờ?"
"Tôi... Tôi cũng không nói không mua..." Mồ hôi lạnh của Tả Hiểu Tình chảy ròng ròng trên trán
"Chỉ có điều... Chỉ có điều mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162792/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.