Nghe thấy Lạc Thần Hi nói hai chữ "Ông xã", cả người Mục Diệc Thần hơi run lên.
Hắn không thể ngờ được, dưới tình thế cấp bách này, Lạc Thần Hi lại xưng hô như vậy.
Nghe thấy âm thanh mềm mại vui vẻ của cô khi nói ra hai chữ này khiến lòng hắn chấn động không nhỏ.
Câu nói của Lạc Thần Hi vừa bật ra khỏi miệng, cô cũng biết mình nói sai, cô hận không thể đập đầu vào thành giường mà chết.
Thật sự không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Mục Diệc Thần, đầu óc giống như không đủ để dùng, trước mặt của hắn luôn bị bêu xấu.
Lần này hay rồi, dựa vào thái độ của Mục Diệc Thần đối với cô khi nghe thấy cô kêu ông xã, nhất định sẽ tức đến điên luôn!
Không chừng còn cảnh cáo cô để cô đừng có suy nghĩ không an phận nữa.
Cô thực sự tự tìm đường chết mà!
Lạc Thần Hi cắn môi, chờ Mục Diệc Thần chê cười bản thân.
Nhưng ánh mắt thâm trầm của Mục Diệc Thần nhìn cô một lát, rồi đứng thẳng người lên, nói: "Đi xuống ăn cơm thôi."
Dựa vào giọng điệu bình tĩnh của hắn, hoàn toàn không có cách nào đoán ra được nội tâm của hắn cả.
Lạc Thần Hi ngẩn người, cúi đầu nhìn bản vẽ trên tay, nhanh chóng lắc đầu, "Bây giờ tôi không có thời gian ăn cơm, trước tiên tôi phải vẽ xong những bức thiết kế này đã, thật khó khăn mới có linh cảm, tôi không thể…"
Cô mới nói được nửa câu, bỗng nhiên cảm giác eo mình bị ôm lấy, nhanh chóng khóa lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162803/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.