Một chén nước mật ong nhanh chóng được uống hết.
Cũng không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, cơn đau của Lạc Thần Hi đã đỡ hơn rất nhiều.
Theo giáo huấn của Mục Diệc Thần, cô ngoan ngoãn ngồi im trên giường một lúc, được một lúc là lại không yên.
Đi lấy đồ ăn thôi, có cần phải lâu đến vậy không?
Sau một lúc do dự, cô leo xuống giường, đi một đôi dép lông bù xù, chạy xuống nhà bếp ở lầu dưới.
Còn chưa bước vào, đã nghe thấy tiếng động ở bên trong.
Lạc Thần Hi hơi run run, cô hé mở cửa phòng bếp và nhìn qua khe hở của chiếc cửa.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái, cô đã thấy hoang mang.
Thật kinh ngạc!
Mục Diệc Thần đang đứng trước kệ bếp nấu cơm!
Tình huống này là thế nào vậy? Lẽ nào là cách cô mở cửa không đúng sao??
Phản ứng đầu tiên của Lạc Thần Hi, đó là đóng cửa phòng lại một lần nữa, rồi nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, sau đó lại mở cửa ra, bỗng nhiên khi mở mắt ra thì ——
Mục Diệc Thần vẫn đứng ở đó!
Vẫn không biến mất và cũng không trở thành người phụ nữ nào cả!
Hắn thật sự đang nấu cơm đó!
Lạc Thần Hi trợn to hai mắt, hết sức bất ngờ, không thể không chấp nhận sự thực này.
Nhưng không phải Mục đại thiếu được ngậm thìa vàng từ nhỏ đến lớn hay sao, sao có thể biết nấu cơm chứ? Sẽ không biến mọi thứ thành hiện trường thảm họa đấy chứ?
Lạc Thần Hi nhanh chóng nhìn kỹ, sau đó... Phát hiện ra mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162805/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.