Tuy không biết vì sao Đường Đường lại gọi mình là chị, nhưng mà bé trai kia gọi là thím Mục cũng không hề sai!
Thím Mục…
Lạc Thần Hi giật mình một chút.
"Ừm, chào bạn nhỏ Thiếu Hiên! Cô công chúa nhỏ của nhà chúng ta phải nhờ con chăm sóc rồi." Lạc Thần Hi cười híp mắt nói.
Đường Đường nhìn Lạc Thần Hi, rồi lại nhìn sang anh trai nhỏ, vẻ mặt rất vui vẻ.
Đợi hai người chào hỏi xong xuôi, bé lớn tiếng nói: "Chị, chúng em vào trường đây. Nếu như ba ba mà bắt nạt chị, về nhà chị cứ nói với em, em sẽ giúp chị đánh ba!"
Lạc Thần Hi có chút dở khóc dở cười, không biết đáp lại lời này của bé như thế nào nữa?
Không phải đây là câu cô nên nói với con gái sao?
Nói xong, bánh bao nhỏ cầm lấy tay của Bạc Thiếu Hiên, kéo hắn chạy về phía cửa của nhà trẻ, nói thầm trong miệng, "Không kịp, chúng ta bị muộn rồi!"
Bạc Thiếu Hiên tất nhiên không nghĩ đến việc đột nhiên Đường Đường lại nắm tay bé.
Cảm giác được tay nhỏ mềm mềm của bánh bao nhỏ nắm lấy tay bé, trong chốc lát bé cảm thấy trời có chút nóng bức, sắc mặt dần dần đỏ lên, cả lỗ tai cũng phủ một màu hồng nhàn nhạt.
Lạc Thần Hi nhìn thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, "Ồ? Còn biết thẹn thùng nữa sao!"
Xem ra, không phải bánh bao nhỏ nhà cô bị bắt cóc, mà là tiểu thiếu gia của Bạc gia bị Đường Đường dẫn về nhà đó nha!
Sau khi đưa bánh bao nhỏ đi học xong, Lạc Thần Hi trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162811/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.