Đúng lúc này, cửa phòng bị người bên ngoài đẩy ra.
Lạc Thần Hi nhất thời cứng đờ người.
Sẽ không trở lại chứ? Chẳng lẽ Mục Diệc Thần nghe được rồi sao?
Cũng may, là bánh bao nhỏ mềm mềm chạy vào.
Bé nhào đến cạnh giường, miệng mếu mếu "Chị, chị còn chưa dậy sao? Đường Đường còn chừa cho chị bánh nè!"
Lạc Thần Hi vội hỏi: "Đường Đường, chị sẽ xuống ngay. Em ăn bánh gato trước đi, không cần đợi chị đâu."
Đường Đường lắc đầu, thái độ kiên quyết, "Không được, em muốn cùng ăn với chị cơ!"
"Vậy em đợi chị một chút nhé? Chị lập tức xuống ngay."
Bánh bao nhỏ chóp chép cái miệng như thể đang suy nghĩ.
Một lát sau, đột nhiên thắc mắc hỏi: "Chị, vì sao chị không ngủ cùng với ba ba vậy ạ?"
"Khụ khụ khụ khụ!" Lạc Thần Hi suýt chút nữa bị sặc nước miếng của chính mình, "Không có, đương nhiên không có! Tại sao em lại nghĩ vậy chứ? Hai ngày trước đều là do bất ngờ mà thôi, sau này chị sẽ không ngủ cùng với ba ba của em nữa!"
Đường Đường càng mơ hồ hơn, khuôn mặt nhỏ đều phồng ra, khiến mặt của bánh bao nhỏ đã biến thành bánh bao.
"Nhưng bà nội đã nói, Đường Đường nên ngủ một mình để chị với ba ba ngủ cùng với nhau như vậy thì mới có em trai em gái được ạ."
Mặt của Lạc Thần Hi đen kịt, "Bà nội của em nói khi nào vậy?"
"Ngày hôm qua ạ, lúc mà chị đi cắt trái cây ấy."
Lạc Thần Hi không nói gì nhìn lên trời, cô chỉ đi cắt hoa quả thôi, mà cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162817/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.