Mục Diệc Thần chầm chậm đi vào phòng.
Dưới ánh sáng đèn ngủ mờ ảo, hắn nhìn người này ngủ say chết.
Ôm một chiếc gối ôm bự, hướng lên trời, ngã chỏng vó.
Cái tư thế ngủ này... có vẻ khá quen thuộc.
Đôi mắt của Mục Diệc Thần tối lại, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm.
Vừa nãy lúc ôm Đường Đường xuống xe, trong nháy mắt, dường như hắn nhìn thấy một chút bi thương ở trong mắt của cô.
Khiến đáy lòng hắn cũng căng thẳng theo.
Hắn tự nghĩ, những lời mà hắn nói ở trên xe kia có phải có chút quá đáng hay không?
Vì thế, ngay cả yêu cầu đổi phòng ngủ có gan to bằng trời này được đưa ra, hắn cũng đồng ý.
Nhưng sau khi nằm một mình ở thư phòng, hắn lại không ngủ được.
Càng nghĩ càng không cam lòng.
Dựa vào cái gì mà muốn một mình hắn ở căn phòng lạnh lẽo này chứ?
Đó là phòng ngủ của hắn mà, giường của hắn, chỗ nằm cũng là của hắn luôn!
Hắn muốn ngủ thì ngủ chứ!
Nghĩ như vậy, hắn không nhịn được nhảy lên, tìm chìa khoá phòng ngủ và mở cửa đi vào.
Kết quả là...
Người phụ nữ này lại dám nằm ngủ như vậy?
Cho dù hắn có đi đến, cô cũng hoàn toàn không phát hiện, vẫn ngủ say như heo!
Lúc Mục Diệc Thần vừa mới bước vào cửa còn có chút chột dạ, bây giờ tất cả đều biến mất.
Hắn nhanh chân đến cạnh giường, đưa tay muốn kéo Lạc Thần Hi cùng tỉnh dậy..
Dựa vào cái gì hắn không ngủ được mà cô lại có thể ngủ tốt như vậy được chứ? Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162819/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.