Lạc Thần Hi nhìn thấy Mục Diệc Thần bị hỏi mà không trả lời được, còn thầm cười trộm trong bụng.
Đột nhiên, bà Mục lại ném vấn đề này cho cô.
Ngay lập tức cô cũng nghẹn lời, "Híc, chuyện này..."
Cô không biết nên trả lời thế nào nữa.
Một câu hỏi khó như vậy!
Bà Mục không biết tìm được vị đại sư kia ở đâu, nói Mục Diệc Thần phải lấy mẹ ruột của Đường Đường mới tốt, nhưng chị của cô Lạc Thần Tâm đã qua đời rồi mà…
Chắc chắn vị đại sư kia không tính ra được, như thế có thể biết được, không nghi ngờ gì nữa bọn họ nhất định là bọn giang hồ chuyên bịp bợm.
Lẽ nào muốn cô che lương tâm lại mà nói đúng sao?
Một bên là ánh mắt hiền lành đang mong ngóng của bà Mục, một bên là ánh mắt uy hiếp của Mục Diệc Thần.
Lạc Thần Hi bị dày vò lương tâm.
Cuối cùng, cô quyết tâm ôm chặt bánh bao nhỏ trong lòng, lớn tiếng nói: "Hình như ngoài đây có chút lạnh đó, nếu thế thì Đường Đường sẽ bị cảm mất, trước tiên để cháu bế bé vào đã!"
Khuôn mặt của bánh bao nhỏ đang ăn mặc rất kín kẽ tỏ vẻ nghi hoặc, "Chị, em không lạnh đâu…"
Không phải nói mẹ con một lòng sao?
Lạc Thần Hi khóa bùa hộ mệnh nhỏ này trong lồng ngực của cô, ngăn bé tiếp tục nói gì đấy, sau đó ôm bé, chạy đi và trốn vào biệt thự.
Bà Mục: "..."
Mục Diệc Thần: "..."
Bà Mục: "Cháu trai hư hỏng à, sao mà bà cảm thấy hình như cháu dâu của bà không thích cháu lắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162823/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.