Mục Diệc Thần gần như không nói được bất cứ điều gì!
Công chúa của nhà hắn vậy là lại đánh hắn... Đánh hắn... còn đánh hắn như vậy...
Còn nói hắn là người xấu!
Thực sự là ngàn vạn mũi tên đâm sâu vào tim!
Hơn nữa, cái cách mà một lớn một nhỏ cùng ôm nhau thật chặt kia đều dùng loại ánh mắt nhìn kẻ biến thái mà nhìn hắn.
Dáng vẻ run lẩy bẩy, như thể hắn là ác bá bắt nạt hai mẹ con nhà họ vậy.
Cuối cùng là hắn đã làm sai điều gì vậy chứ? Hắn chỉ muốn gần gũi với bà xã nhà mình một chút thôi mà!
Từ khi cái người phụ nữ nhỏ kia gả vào Mục gia, thì địa vị của hắn trong lòng công chúa nhỏ tụt dốc không phanh!
So với những phiền muộn của Mục đại thiếu thì tâm trạng của Lạc Thần Hi trong nháy mắt liền trở nên trong trẻo.
Đường Đường nhà cô vậy mà biết hành động! Biết bảo vệ cô như vậy!
Cô xin rút lại lời nói trước đó là bánh bao nhỏ chỉ có thể tỏ ra dễ thương mà thôi.
Lạc Thần Hi ôm lấy bánh bao nhỏ, hôn lấy hôn để trên khuôn mặt trắng trẻo mập mạp của bé, hoàn toàn bỏ qua sắc mặt âm trầm nhăn như bị táo bón của Mục Diệc Thần.
Không bao lâu, chiếc xe dừng lại.
"Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, tiểu thư, đã đến nhà cũ rồi ạ."
Trác Phong cung kính đứng trước cửa xe, nhìn cả nhà ba người tổng giám đốc cùng nhau xuống xe, trong lòng lén lút tự nhủ.
Hắn còn tưởng đại thiếu gia tự nhiên muốn dựng vách ngăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162825/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.