Hắn là kẻ ngu si sao? Bạn bè bình thường sao có thể tặng đồ trang sức như vậy.
Nghe nói như thế, Lạc Thần Hi không khỏi sửng sốt.
Thậm chí, ngay cả việc này mà Mục Diệc Thần cũng nhìn thấy sao?
Nhìn thấy vẻ mặt trố mắt của Lạc Thần Hi, trong lòng Mục Diệc Thần không khỏi dâng lên lửa giận.
"Lạc Thần Tâm, cô quả nhiên đến chết cũng không thay đổi! Vì sao mới làm thiếu nữ thanh thần hai ngày thì không giả bộ tiếp nữa hả?" Hại hắn suýt chút nữa tin! "Còn nhớ tôi đã cảnh cáo cô cái gì không hả?"
Mục Diệc Thần càng nghĩ càng tức giận, một tay khóa eo nhỏ nhắn của Lạc Thần Hi lại, ôm cô vào trong lòng, một tay kia nâng cằm của cô lên bắt cô phải đối mặt hắn.
Lạc Thần Hi muốn né tránh, nhưng từ trước đến giờ thân thủ của linh hoạt của cô lại không hề có tác dụng trước mặt của Mục Diệc Thần.
Đôi tay mạnh mẽ của người đàn ông trói chặt lấy cô, cảm giác nam tính tràn ngập bí bách ngột ngạt.
"Này, anh nghe không hiểu tiếng người sao? Tôi đã nói rồi, tôi và Thịnh Dục không có gì cả! Hắn đưa cho tôi vốn dĩ không phải đồ trang sức gì... Không đúng, là đồ trang sức, nhưng mà không phải như anh nghĩ! Mục Diệc Thần, anh thả tôi ra, anh làm tôi đau!"
Lạc Thần Hi muốn đẩy bàn tay của hắn ra, nhưng mấy lần vẫn cứ bất động, quyết đoán nhấc chân giẫm lên hắn.
Người đàn ông này thật sự quá đáng rồi!
Không phân biệt tốt xấu mà chỉ trích cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162830/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.