"Khụ khụ, Vừa nãy chị không có nói gì, con cái gì đều không nghe thấy, tốt rồi, nên đi ngủ!"
Lạc Thần Hi vội ho một tiếng, mạnh mẽ dời đi đề tài.
Cũng còn tốt, nghe được hai tiếng "đi ngủ", bánh bao nhỏ ánh mắt sáng lên, lập tức tự động bò vào trong ổ chăn.
Đồng thời, còn vén chăn lên, vỗ vỗ vị trí bên cạnh.
"Chị, ngủ thôi!"
Lạc Thần Hi nhìn giường lớn có chút quen mắt, trong đầu không tự chủ được hiện lên một chút hình ảnh không thích hợp dành cho thiếu nhi.
"Chị!" Bánh bao nhỏ nghiêng đầu thúc giục.
Lạc Thần Hi nhanh chóng bỏ qua tạp niệm trong đầu, leo lên giường.
Cô vừa mới vừa nằm xuống, Bánh bao nhỏ liền lăn vào trong ngực của cô cọ cọ, "Chị ngủ ngon!"
"Đường Đường ngủ ngon."
Bánh bao nhỏ mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt, nhắm mắt lại, trong chốc lát liền ngủ.
Lạc Thần Hi vốn dĩ còn có chút lo lắng, nghe nói bảo đứa nhỏ ngủ là cái việc có độ khó cao cần nhiều kỹ thuật, cô không có kinh nghiệm, nếu như làm cho Đường Đường khóc, chắc Mục Diệc Thần lại phải tức giận nữa rồi.
Chẳng qua, may là, Đường Đường đặc biệt đặc biệt ngoan, bản thân ngủ say.
Trong lồng ngực ôm một Bánh bao nhỏ, mềm nhũn, ấm vô cùng.
Nghe Đường Đường nhẹ nhàng hít thở, Lạc Thần Hi thần kinh căng thẳng cả ngày từ từ thả lỏng ra.
Trong lúc vô tình, cũng dần dần chìm vào mộng đẹp.
Mục Diệc Thần tắm xong lúc đi ra, nhìn thấy chính là hình ảnh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162849/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.