"Không không không, không liên quan tới ba ba của Đường Đường..." Lạc Thần Hi không biết nên giải thích thế nào.
"Nhưng mà, cô cũng từng nói, đàn ông mà không chịu cho phụ nữ dùng tiền của mình, chính là hẹp hòi! Ba ba đúng là hẹp hòi mà!" Đường Đường sử dụng một loại khẩu khí khinh bỉ nói.
Cô cũng không dám quay đầu lại nhìn xem nét mặt của Mục Diệc Thần hiện giờ.
Mục Diệc Thần đã đủ chán ghét cô rồi, vậy mà hiện tại tội danh của cô lại thêm vào một mục là: dạy hư cô công chúa nhỏ của hắn...
Chỉ có ông trời mới biết ngày mai cô còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời nữa hay không!
"Ba hẹp hòi... sao?"
Đang lúc này, âm thanh của Mục Diệc Thần bỗng nhiên vang lên sát bên tai của cô khiến Lạc Thần Hi sợ đến mức suýt chút nữa nhảy lên.
Người đàn ông này từ lúc nào lại dựa sát vào như vậy chứ?
Không biết hắn có thể nể mặt Đường Đường mà tạm hoãn việc giết cô lại hay không đây?
"Tôi chưa từng nói lời này, anh... anh không nên hiểu lầm..." Lạc Thần Hi nhanh chóng giải thích.
Mục Diệc Thần lạnh lẽo nhìn cô một cái, đưa tay ôm bánh bao nhỏ trong lòng của cô, "Đường Đường, đã hơn nửa đêm, con nên đi ngủ rồi. Cùng ba ba trở về phòng nào."
Nhưng mà, sau khi Đường Đường liếc mắt nhìn hắn, liền quay đầu một cái, lại nhào vào trong lòng của Lạc Thần Hi một lần nữa, chôn đầu sâu vao cổ của cô, xoay mông lại với chính ba ba của mình.
"Không được! Đường Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162852/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.