Mục Diệc Thần cho phép người phụ nữ này gọi điện thoại cho hắn, cô không phải nên rất vui mừng mà đồng ý sao?
Lại còn dám phản bác!
Không đúng, người phụ nữ này tâm địa rất sâu, chắc lại là đang giả bộ.
Có khi, qua ngày mai cô lại dựa đó mà kiếm cớ, một ngày gọi đến ba bốn lần để quấn lấy hắn cũng không chứng.
Nghĩ tới đây, lập tức Mục Diệc Thần lại nói thêm một câu, "Buổi tối, chỉ khi thật sự có chuyện gì đó mới gọi cho tôi, còn những lúc bình thường thì tuyệt đối không được quấy rầy tôi, dù cô có gọi, tôi cũng sẽ không nghe máy, hiểu chưa hả?"
Lạc Thần Hi gật đầu liên tục, "Hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Anh không muốn nhìn thấy tôi, thì đương nhiên cũng không muốn nhận được điện thoại của tôi. Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ không gọi điện cho anh, cho dù là báo tin, thì tôi cũng sẽ chỉ nhắn tin mà thôi!"
Kỳ thực không cần Mục Diệc Thần cảnh cáo, cô cũng sẽ không tự mình đi chuốc phiền phức.
Cô còn ước gì bản thân có thể tránh xa khỏi Mục Diệc Thần một chút đây!
Thái độ tự giác của Lạc Thần Hi rất chân thành, đang muốn xem thử lần này liệu Mục Diệc Thần đã hài lòng hay chưa.
Kết quả vừa ngẩng đầu... Chuyện gì nữa vậy? Sao cô có cảm giác như nét mặt của Mục Diệc Thần lại càng đen hơn khi nãy...
"Rất tốt!" Mục Diệc Thần nghiến răng mà phun ra hai chữ, rồi lại nói "Cô nhớ kỹ lấy!"
"Ừ, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ!"
Lạc Thần Hi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162855/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.