Bệnh viện quốc tế Di Hòa.
Lạc Thần Hi ngay khi vừa nhận được điện thoại đã vội vàng từ Mục gia chạy tới, ngồi mấy tiếng đồng hồ liền trước cửa phòng giải phẫu.
Mấy tiếng đồng hồ này đối với cô mà nói, dài như mấy năm trôi qua vậy...
Cuối cùng, Lục Văn Quân cũng thoát khỏi tình trạng nguy kịch.
Lạc Thần Hi nằm sấp trước giường bệnh, nhìn khuôn mặt tái nhợt đang đeo dưỡng khí của Lục Văn Quân, vành mắt lặng lẽ đỏ lên.
Cô nhớ tới lời mà vừa nãy bác sĩ nói với cô.
"Lạc tiểu thư, tình trạng của mẹ cô cực kỳ không tốt, nửa tháng trước vừa mới phát tác một lần, chẳng bao lâu, lại phát bệnh thêm lần nữa… Tuy rằng lần này may mắn cấp cứu kịp, thế nhưng, nếu như sau này lại tái phát thêm lần nữa thì e là..."
"Còn nữa, Lạc tiểu thư, dựa theo tình trạng cơ thể hiện tại của mẹ cô, dù có bị kích động hay không thì cũng chỉ còn sống được khoảng thời gian tầm nửa năm nữa thôi. Cơ hội duy nhất chính là trong thời gian nửa năm này có thể tiến hành phẫu thuật cấy ghép tim thành công. Tuy nhiên, bộ phận hiến tạng lại có rất ít người. Có lẽ, cô nên chuẩn bị tâm lý trước đi..."
Nửa năm! Chỉ còn thời gian nửa năm!
Lạc Thần Hi dù cố gắng thế nào cũng không thể nào chấo nhận được kết quả như thế này.
Rõ ràng năm ngoái khi Lục Văn Quân đến kiểm tra sức khoẻ, các bác sĩ đều nói bệnh tình của bà đã được khống chế rất tốt, có thể khoẻ mạnh sống thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-ket-hon-1-tang-1-giam-doc-xin-vui-long-ky-nhan/162864/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.