Edit: Phong Nguyệt
Lúc thân thể nặng nề rơi xuống đất, Mạnh Miên Đông vô thức quét mắt nhìn máu me nhầy nhụa dưới đất, chưa kịp cảm nhận đau đớn, Văn Nhiên đã ôm cậu vào lòng.
Ý thức của cậu bắt đầu tan rã, cậu không cảm nhận được nhiệt độ của Văn Nhiên, nhưng sự đau đớn của Văn Nhiên xuyên qua tủy não cậu không sót chút gì.
Xin lỗi, Văn Nhiên.
Em không nên nhảy lầu tự sát.
Em hối hận rồi.
Anh phải sống cho tốt.
Môi Văn Nhiên mấp máy, dường như nói: "Chúng ta kết hôn đi, Miên Đông."
Cậu rất muốn rất muốn kết hôn với Văn Nhiên, chỉ là đã quá muộn.
Nếu trên đời này có quỷ, vậy thì cậu sắp biến thành một con quỷ; nếu trên đời này không có quỷ, vậy thì cậu sắp biến mất trong vũ trụ.
Văn Nhiên của cậu sẽ biến thành một người cô đơn.
Không đúng, Văn Nhiên xuất sắc như vậy, sau khi thoát khỏi bóng ma cái chết của cậu sẽ nhanh chóng có bạn trai, bạn gái mới.
Đối phương nhất định sẽ tốt hơn cậu hàng ngàn hàng vạn lần, không vô dụng giống cậu, chỉ bị chiếm thành quả nghiên cứu và bạo lực học đường đã dễ dàng bị trầm cảm, dễ dàng nhảy lầu tự sát, còn tự sát ngay trước mặt Văn Nhiên.
Cậu thật sự quá tàn nhẫn với Văn Nhiên.
Cuối cùng, phủ tay lên tay Văn Nhiên, nở nụ cười nhợt nhạt rồi tắt thở.
Linh hồn của cậu bay ra khỏi thân thể rách nát.
Hóa ra có quỷ thật ư?
Ánh mặt trời quá nóng, cậu cuống quít trốn dưới bóng cây.
Cậu ngồi xổm nhìn Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171337/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.