Edit: Phong Nguyệt
Văn Nhiên bất đắc dĩ nắm tay Mạnh Miên Đông, rửa sạch sẽ rồi lau khô cho cậu, tiếp đó ôm cậu đến bàn ăn.
Mạnh Miên Đông ngồi chờ ăn, mỗi khi bị Văn Nhiên liếc một cái, sẽ ấm ức nhìn anh.
Trái tim Văn Nhiên mềm nhũn, làm souffle phô mai xong, lập tức bưng tới trước mặt Mạnh Miên Đông, xoa đầu cậu: "Ăn đi."
Mạnh Miên Đông vẫn còn ấm ức, không nói gì, hơi hé miệng, để lộ đầu lưỡi đo đỏ.
Văn Nhiên vươn tay chạm vào đầu lưỡi mê người kia, ma sát mặt lưỡi: "Miên Đông thích souffle phô mai hay thích ngón tay của anh hơn?"
Mạnh Miên Đông liếm ngón tay Văn Nhiên, lóng ngóng nói: "Em thích ngón tay anh hơn."
Văn Nhiên khàn giọng: "Em muốn liếm thì liếm đi."
Mạnh Miên Đông gật đầu, giữ chặt cổ tay Văn Nhiên, lần lượt liếm năm ngón tay, dừng ở giữa ngón trỏ và ngón áp út.
Văn Nhiên ngứa ngáy, rút tay ra, ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên bàn ăn, sau đó hôn Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông cúi đầu, chẳng mấy chốc cậu không còn chút sức lực nào, ngã xuống mặt bàn.
Văn Nhiên thuận thế đè ép xuống, tiếp tục hôn môi.
Môi Mạnh Miên Đông không còn sưng như hồi sáng nữa, bị hôn một chốc lại sưng lên, thoạt nhìn cực kỳ đáng thương.
Văn Nhiên đau lòng không thôi, hôn lên mi gian Mạnh Miên Đông, nắm tay kéo Mạnh Miên Đông dậy.
Mạnh Miên Đông liền nhào vào lòng anh.
Mạnh Miên Đông thở hổn hển, hơi thở phả lên cổ anh.
Anh ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên ghế, chờ hô hấp cậu ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171349/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.