Edit: Phong Nguyệt
Một Chung Gia Ngọc xách một cái lồng chim lướt qua cậu, một Chung Gia Ngọc đang đứng đối diện cậu lựa cẩm chướng.
Tại sao lại có hai Chung Gia Ngọc?
Chẳng lẽ cậu đang nằm mơ?
Cậu thử cắn môi mình, đau đớn lập tức xông lên não.
Nếu cậu không nằm mơ, rốt cuộc vì sao cậu thấy tới hai Chung Gia Ngọc? Hay một người trong đó là giả?
Cậu bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh, vô thức nắm tay Văn Nhiên, nói: "Chúng ta về đi."
Văn Nhiên đột nhiên cảm nhận được mồ hôi truyền từ đầu ngón tay của Mạnh Miên Đông, anh không cảm thấy vui mừng, trái lại càng cảm thấy lo lắng.
Mạnh Miên Đông không tin anh, đối với Mạnh Miên Đông, anh chỉ là một người nào đó không phải Chung Gia Ngọc, Mạnh Miên Đông nắm tay anh là vì sợ hãi, sợ hãi đến mức nắm tay anh chứng tỏ ảo giác do Fregoli gây ra lần này nặng hơn những lần trước.
Anh biết điều cần làm bây giờ nhất chính là nhanh chóng dẫn Mạnh Miên Đông đến bệnh viện, nhưng Mạnh Miên Đông đời nào chịu đi theo anh.
Có khi nào sau này Mạnh Miên Đông sẽ nhận nhầm anh thành Chung Gia Ngọc không?
Vừa nghĩ thế, anh cũng đổ mồ hôi lạnh, hệt như Mạnh Miên Đông lúc này.
Anh lấy lại bình tĩnh, nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, cậu buông tôi ra trước, tôi đi trả tiền, cầm cây rồi chúng ta về ngay."
Mạnh Miên Đông gật đầu, một giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống, đậu trên mi cậu, cậu chớp mắt một cái, nó liền rơi xuống đất, không thấy đâu nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171380/chuong-144-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.