Edit: Phong Nguyệt
Cô nhìn ba mẹ một cái rồi nhìn Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, em dẫn Văn Nhiên ra ngoài dạo đi."
Mạnh Miên Đông biết chị cậu muốn thảo luận về chuyện của cậu và Văn Nhiên với ba mẹ, bèn dẫn Văn Nhiên ra ngoài.
Thành phố này là thành phố cậu sống từ nhỏ đến lớn, mãi đến khi cậu thi đậu đại học mới rời đi.
Cách nhà Mạnh Miên Đông không xa là nhà trẻ mà cậu từng học, hôm nay là thứ 7, lẽ ra phải được nghỉ mới đúng, nhưng họ còn chưa tới gần đã nghe thấy những âm thanh non nớt truyền tới.
Các bạn nhỏ đang chơi trò chơi, không ít ba mẹ trẻ tuổi ngồi bên cạnh.
"Đây là nhà trẻ trước kia em từng học, lâu rồi em không đến đây, nhiều nơi đã được sửa sang..." Mạnh Miên Đông ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Văn Nhiên, hỏi "Nếu anh xác định chọn em làm bạn đời, anh sẽ không thể có con, anh không hối hận chứ?"
Văn Nhiên kiên định nói: "Đối với anh, không chọn em là bạn đời mới là hối hận. Vậy còn em, em có hối hận không?"
"Không." Mạnh Miên Đông lồng bàn tay hai người vào nhau.
Văn Nhiên thỏa mãn nói: "Vậy là tốt rồi, chúng ta tiếp tục đi dạo đi."
"Ừm, chúng ta tiếp tục đi dạo." Mạnh Miên Đông dẫn Văn Nhiên đến trường cấp 2, cấp 3 mình từng học, ngoài ra còn đi dạo các nơi khác một vòng, ăn một vài món ăn đặc sản.
Lúc về đến nhà, trời đã tối đen.
Vừa nhìn thấy bọn họ, chị gái lập tức nhiệt tình giương giọng: "Ăn cơm tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/171385/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.