Edit: Phong Nguyệt
Hôm sau, đáng lý Văn Nhiên chỉ có ba cuộc họp, nhưng hôm qua anh kêu Trần Lật dời một cuộc họp, thành ra có tới bốn cuộc họp.
Một cái lúc 10h sáng, hai cái lúc 1h30 chiều và 4h chiều, một cái nữa lúc 7h.
Sáng sớm Văn Nhiên đã ra ngoài mua đậu hũ và cơm nắm cho Mạnh Miên Đông, sau đó về nhà, gõ cửa phòng của Mạnh Miên Đông, được cho phép mới đẩy cửa vào.
Mạnh Miên Đông còn chưa tỉnh ngủ, ánh mắt nhập nhèm, nằm ở trên giường, vô thức dang hai tay với Văn Nhiên.
Bởi vì ngủ cả đêm, đồ ngủ trên người cậu có chút lộn xộn, xương quai xanh bên trái lộ ra, bả vai cũng lộ ra một góc, nắng sớm xuyên qua rèm cửa sổ, soi trên quần áo mỏng manh, dường như có thể cảm nhận đường nét da thịt trên đó.
Văn Nhiên bỗng quay đầu đi, lại nghe thấy Mạnh Miên Đông mềm mại gọi: “Văn Nhiên.”
Anh vừa ngọt ngào vừa bất đắt dĩ, đến bên giường Mạnh Miên Đông.
Mạnh Miên Đông bật dậy, ôm lấy anh, chôn mặt vào hông anh, ngáp: “Em buồn ngủ quá.”
Ở tư thế hiện tại, tuy xương quai xanh bên trái bị che mất nhưng vai trái và sau gáy của cậu lại lộ ra ngoài, thậm chí còn lộ phân nửa xương bướm.
Anh đang nghĩ có nên mua đồ ngủ cổ cao cho Mạnh Miên Đông không, Mạnh Miên Đông đột nhiên vòng tay ôm cổ anh, đợi đến lúc anh phản ứng lại, cánh môi của Mạnh Miên Đông đã dán lên.
Động tác của Mạnh Miên Đông vô cùng vụng về, hôn được một chút lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640366/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.