Edit: Phong Nguyệt
Nghe vậy, Mạnh Miên Đông xấu hổ giơ tay phải che mặt lại, tay trái lại vuốt ve gáy Văn Nhiên.
Không lâu sau đó, mu bàn tay phải của cậu nóng lên, lớp da thịt giữa ngón áp út và ngón giữa bị liếm một cái.
Lớp da thịt mỏng manh đó dường như liên kết với toàn bộ máu trong người, làm cậu cảm thấy mình nóng rần lên.
Lát sau, chỗ đó bị liếm ướt, tiếp đó, lớp da thịt giữa ngón giữa và ngón trỏ, hổ khẩu cũng bị cắn một cái.
Cậu vô thức khẽ rên rĩ một tiếng, hổ khẩu bỗng nhiên bị cạy ra, đầu lưỡi Văn Nhiên lướt qua khe hở, chạm tới mí mắt trái của cậu.
Đầu lưỡi không dừng lại tại đó mà quanh co thăm dò tai trái của cậu – Là cái tai trái bị điếc đột ngột.
Cậu không khỏi rụt lại, Văn Nhiên nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ.”
“Ừm.” Mạnh Miên Đông vén tóc che trước tai trước của mình ra, sau đó vòng tay ôm Văn Nhiên.
Văn Nhiên lập tức hôn lên vành tai Mạnh Miên Đông, chợt cảm thấy Mạnh Miên Đông đã đem hết thảy tất cả giao phó cho anh.
Tai trái là chỗ Mạnh Miên Đông yếu ớt nhất, là căn nguyên tự ti, nhạy cảm của Mạnh Miên Đông.
Anh thoáng ngậm lấy rồi mút mát, len vào trong lỗ tai, rót hô hấp vào: ”Miên Đông, nhanh chóng tốt lên đi!”
Tai trái có chút ù, giọng của Văn Nhiên cứ như đang vang vọng trong sơn cốc vậy, mơ hồ xa xăm, xen lẫn tiếng vọng, làm cậu không biết đâu là thật.
Nhưng vì cậu vô cùng chăm chú, cậu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640397/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.