Edit: Phong Nguyệt
Tim Mạnh Miên Đông nhất thời đập lỡ nhịp, cậu hổn hển nói: “Hôn em lần nữa đi.”
Văn Nhiên cúi đầu xuống, hôn lên môi Mạnh Miên Đông.
Tuy nụ hôn không mãnh liệt, nhưng Mạnh Miên Đông vẫn bị hôn đến thần hồn điên đảo, sau một lúc lâu cậu mới hồi phục tinh thần lại, dùng đôi môi bị hôn sưng đỏ nói: “Cuộc đời này điều em am hiểu nhất chính là háo sắc của anh, điều em am hiểu thứ hai chính là bị anh đùa giỡn lưu manh.”
Vừa dứt lời, cậu chợt cảm thấy thẹn đến muốn chôn vào ngực Văn Nhiên, không cho Văn Nhiên thấy mặt cậu, song cuối cùng cậu chọn kiên trì đối diện với Văn Nhiên.
Văn Nhiên cảm thấy Mạnh Miên Đông mới là người phát sốt, anh khẽ vỗ gò má Mạnh Miên Đông, quả nhiên nóng phỏng tay.
Mạnh Miên Đông thuận thế cà cà lòng bàn tay Văn Nhiên, Văn Nhiên kề bên tai cậu nói: “Đi lên đây, ngủ cùng anh.”
Ngủ cùng anh gì gì đó, thật sự là khiến người ta nghĩ nhiều mà!
Mạnh Miên Đông chần chờ, ngay sau đó bị Văn Nhiên nâng eo lên, eo cậu nóng như nhũn ra, Văn Nhiên vừa dùng sức một cái, cả người cậu lập tức rơi vào lòng Văn Nhiên.
Vì đây là phòng VIP, giường bệnh chừng 1m8, hai người nằm phía trên, hoàn toàn không phải chen chúc.
Cậu lại hy vọng đây là phòng bệnh thường, có giường bệnh ít hơn 1m8, như vậy cậu có thể cùng Văn Nhiên thân mật hơn rồi.
Mình quả nhiên quá háo sắc!
Nghĩ như vậy, cậu quấn chặt tứ chi lên người Văn Nhiên.
Văn Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640407/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.