Edit: Phong Nguyệt
Ba ngày sau, Mạnh Miên Đông sửa mãi mới xong lời bài hát, lúc giao cho Văn Nhiên, tay cậu run lẩy bẩy, gần như không thể cầm nổi tờ giấy mỏng.
Trên thực tế, cậu không hài lòng với lời bài hát của mình cho lắm, nhưng trước mắt cậu chỉ có thể viết ra như thế.
Phần lớn thời gian viết ca khúc đều dựa vào linh cảm và kỹ năng, lâu rồi cậu không viết lời, linh cảm như cố nặn ra, kỹ năng sơ sài qua loa không chịu nổi.
Cứ tiếp tục như thế nữa cũng chẳng có ích gì, cậu biết rõ mình không thể làm được gì trong quãng thời gian này cả.
Đến tột cùng khoảng thời gian này sẽ kéo dài bao lâu, có lẽ một hai tháng, có lẽ một hai năm, có lẽ là cả đời cậu cũng không thể viết ra ca khúc hài lòng mình.
Cậu không ngờ Văn Nhiên cũng run rẩy giống cậu.
Sau khi Văn Nhiên xem qua lời bài hát, hỏi cậu: “Miên Đông, đây là tiếng lòng của em muốn gửi gắm đến fans sao?”
Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Đây là tiếng lòng em muốn gửi gắm cho anh. Đương nhiên em cũng hi vọng fans của em sẽ thích.”
Văn Nhiên đắc ý cười: “Fans của em nhất định sẽ rất hâm mộ anh.”
Mạnh Miên Đông ôm chặt hông Văn Nhiên, thấp thỏm hỏi: “Anh cảm thấy lời bài hát như vậy ổn rồi sao?”
Văn Nhiên quan sát thấy ánh mắt Mạnh Miên Đông ẩn ẩn hoang mang, Mạnh Miên Đông không hài lòng ca khúc này sao? Nếu Mạnh Miên Đông đã đưa cho anh, vậy có nghĩa đây là lời bài hát ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640430/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.