Edit: Phong Nguyệt
Phòng thu âm cách nhà Mạnh Miên Đông không xa, lái xe chừng nửa tiếng là đến.
Khi xe dừng lại, Mạnh Miên Đông không nhịn được quay đầu nhìn Văn Nhiên đang ngồi ở ghế lái, lẩm bẩm: “Văn Nhiên…”
“Không sao, Miên Đông.” Văn Nhiên xuống xe, đi qua bên kia mở cửa xe cho Mạnh Miên Đông, cởi đai an toàn giúp cậu, sau đó cầm tay cậu nói “Đi thôi.”
“Em… Văn Nhiên, em sợ lắm…” Mạnh Miên Đông không chịu xuống xe, tai trái vịn chặt tay ghế.
“Đừng sợ.” Văn Nhiên buông tay Mạnh Miên Đông ra, quay về ghế lái, cho xe chạy.
Khi anh lái xe chạy ra khỏi bãi đậu xe của phòng thu âm, anh thấy Mạnh Miên Đông thở phào nhẹ nhõm.
Anh không nói gì, không trách cứ, cũng không khuyên nhủ, chỉ bình tĩnh lái ra quốc lộ.
Khoảng một tiếng sau, anh mới nghe Mạnh Miên Đông nói: “Chúng ta đi ăn đá bào được không?”
“Được, chúng ta đi ăn đá bào, thời tiết bây giờ rất thích hợp ăn đá bào.” Văn Nhiên dẫn Mạnh Miên Đông tới một cửa hàng đồ ngọt, anh chọn đá bào dưa hấu, Mạnh Miên Đông chọn matcha đậu đỏ khoai môn.
Vì là buổi chiều và cũng chưa tới thời gian nghỉ hè nên trong cửa hàng chỉ có hai người họ.
Mạnh Miên Đông yên lặng ăn đá bào matcha đậu đỏ khoai môn, gương mặt tràn đầy tâm sự.
Văn Nhiên lo lắng nhìn Mạnh Miên Đông, anh vẫn không lên tiếng, sự sợ hãi đối với phòng thu chỉ có thể tự Mạnh Miên Đông vượt qua, anh chỉ có thể ở bên cạnh cậu thôi.
Mạnh Miên Đông ăn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640432/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.