Edit: Phong Nguyệt
Mạnh Miên Đông nói: “Chính vì có anh bên cạnh em nên em mới biến mình trở nên tốt hơn, Văn Nhiên, em yêu anh.”
Vì phải lên sân khấu biểu diễn nên Mạnh Miên Đông có trang điểm nhẹ, mà không biết vì sao cúc áo chỉ hé mở một chút lại quyến rũ như vậy.
Đáng lẽ trước khi rời khỏi đài truyền hình phải tẩy trang nhưng cậu vội vã rời đi nên khi vừa thay đồ xong cậu đã đi luôn.
Nghe Mạnh Miên Đông bày tỏ như thế, trái tim Văn Nhiên tê rần, anh cũng thâm tình nhìn Mạnh Miên Đông nói: “Miên Đông, anh cũng yêu em.”
Mạnh Miên Đông nghe xong, đỏ mặt nói: “Vậy sao anh còn không chịu làm em?”
“Miên Đông háo sắc.” Văn Nhiên đặt ngón trỏ tay phải lên khóe miệng Mạnh Miên Đông, tỉ mỉ vuốt ve, rồi thăm dò vào giữa khoang miệng Mạnh Miên Đông, ma sát mặt lưỡi.
Mạnh Miên Đông cảm thấy mặt lưỡi vừa nhột vừa tê, càng lúc càng lan rộng, cậu dùng thân thể cọ vào chỗ đó của Văn Nhiên.
Văn Nhiên không làm gì khác, chỉ dùng ngón trỏ thăm dò khoang miệng của cậu.
Trong miệng tràn đầy nước bọt, Mạnh Miên Đông ngọng nghịu oán: “Nhanh lên đi.”
Văn Nhiên thong dong nói: “Đừng gấp.”
Mạnh Miên Đông tự dưng cảm thấy Văn Nhiên đang dùng ngón trỏ mô phỏng động tác làm tình, cậu thấy mình đen tối quá rồi.
Văn Nhiên lấy ngón trỏ ra khỏi khoang miệng Mạnh Miên Đông, không đợi Mạnh Miên Đông kịp phản ứng, lần nữa đưa ngón trỏ dính nước bọt vào.
“Ưm…” Mạnh Miên Đông vô thức ngẩng cao đầu, vòng tay ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640438/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.