Edit: Phong Nguyệt
Quay xong cảnh này họ được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng.
Mạnh Miên Đông vừa vào phòng nghỉ liền lập tức xin lỗi Văn Nhiên "Tại em quá vô dụng nên mới để anh diễn lại với em nhiều lần như thế."
Văn Nhiên khóa cửa phòng lại, sau đó ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: "Đóng phim không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ em mà người khác cũng thế, huống chi chuyện này đối với em càng khó khăn hơn những người khác. Miên Đông, em vì sự cố ba năm trước nên căng thẳng, sợ ống kính hơn người khác, trước đó em còn nôn hai lần nhưng em không hề chạy trốn, em rất cừ, diễn xuất của em cũng rất tốt, không đến mức nhuần nhuyễn nhưng tự nhiên, không giả dối, đây là điều mà rất nhiều diễn viên xuất thân chính quy, tham gia không ít bộ phim không làm được.
"Thật sao?" Được Văn Nhiên khen ngợi, Mạnh Miên Đông tức thì trở nên đắc ý, hai mắt tỏa sáng: "Em nói em rất thông minh mà!"
"Đúng vậy, Miên Đông của anh rất thông minh, lần sau..." Văn Nhiên há miệng ngậm vành tai Mạnh Miên Đông, thấp giọng nói, "Lần sau chúng ta diễn cảnh giường chiếu đi!"
Cảnh giường chiếu?
Hai má Mạnh Miên Đông bỗng nóng bừng, đang muốn từ chối, Văn Nhiên lại nói: "Anh đùa đấy, anh không để em diễn cảnh giường chiếu đâu."
Mạnh Miên Đông thở phào, hổn hển nói: "Chính anh diễn không ít cảnh giường chiếu rồi."
Văn Nhiên vô tội nói: "Đó không phải là ý của anh, cái này gọi là hiến thân vì nghệ thuật, cảnh giường chiếu không hề táo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640450/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.