Edit: Phong Nguyệt
Một tháng sau khi di tác của Phó đạo công chiếu, Mạnh Miên Đông lần nữa nhận được lời mời của <Đêm âm nhạc>.
Lúc đó cậu đang ôm guitar ngồi trên sofa hát cho Văn Nhiên nghe.
Lúc nhận được điện thoại của Hàn Thừa, cậu giật mình một hồi, sau đó mới nói với Văn Nhiên: "Em lại nhận được lời mời của <Đêm âm nhạc>"
Văn Nhiên vừa mừng vừa lo nói: "Miên Đông, chúc mừng em."
Mạnh Miên Đông cúp điện thoại, sà vào lòng Văn Nhiên, cọ cọ trán vào lòng Văn Nhiên: "Phó đạo mất rồi nhưng vẫn còn giúp đỡ em...Văn Nhiên... Văn Nhiên...Em lại nhớ Phó đạo rồi."
Văn Nhiên khẽ xoa tấm lưng có chút thịt của Mạnh Miên Đông nói: "Bây giờ chúng ta đi cúng bái Phó đạo."
"Ừm." Mạnh Miên Đông gật đầu, đi thay quần áo.
Vào cuối thu, mộ địa càng trở nên hiu quạnh, cỏ trên đất đã vàng ươm, cây bách trái lại vẫn xanh biếc.
Mạnh Miên Đông đặt một bó hoa cúc trắng ở trước mộ, nhìn về phía Phó đạo: "Phó đạo, cảm ơn ngài cho cháu cơ hội ca hát trên sân khấu lần nữa, cháu là một kẻ nhát gan, vừa nghĩ tới phải đối mặt nhiều khán giả như vậy lập tức căng thẳng cả người, nhưng cháu sẽ không lùi bước đâu. Còn nữa, cháu đang viết ca khúc mới, chờ cháu viết xong sẽ đến hát cho ngài nghe, ngài chờ cháu nhé."
Thật ra cậu và Phó đạo không gặp nhau được bao nhiêu lần, số lần gặp cũng không tới năm lần, nhưng Phó đạo là tiền bối mà cậu tôn kính và cũng là đạo diễn mà cậu thích nhất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640457/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.