Edit: Phong Nguyệt
Thân thể Mạnh Miên Đông càng căng cứng hơn, không phải là do dự mà là thấy hồi hộp, lát sau mới run rẩy nói: "Ừm."
"Yên tâm, anh không định lên giường với em." Văn Nhiên nhẹ nhàng đẩy Mạnh Miên Đông ra, nói, "Miên Đông ngoan, đi tắm trước đi."
Mạnh Miên Đông ngồi dậy, cầm đồ ngủ và quần lót vào phòng tắm.
Căn trọ cậu thuê là căn đơn, tổng cộng chỉ có 35m2, phòng tắm chật hẹp, vừa mở nước nóng lên, cả gian phòng lập tức chìm trong hơi nước.
Cậu cởi sạch quần áo trên người, rồi thoa sữa tắm lên bông tắm.
Tạo bọt xong, cậu thoa chúng lên người.
Cậu ngẩn người nghĩ đến cuộc thi sáng tác truyện tranh, thật ra cậu rất muốn tham gia.
Chẳng qua cậu không dám bước ra một bước này, càng không dám sau đối diện với thất bại sau khi bước ra một bước này.
Cậu là kẻ nhát gan từ đầu đến chân, hệt như lời Văn Nhiên nói, cậu thích truyện tranh, chỉ là phần thích này quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức không thể vực dậy tự tin yếu ớt của cậu.
Suy nghĩ một hồi, cậu lại không kiềm được mà nghĩ tới Văn Nhiên.
Văn Nhiên đang chờ cậu bên ngoài, cửa phòng tắm không khóa, nếu Văn Nhiên trực tiếp xông vào sẽ như thế nào?
Văn Nhiên vừa nói không định lên giường với cậu.
Cậu rất sợ lên giường, không phải sợ Văn Nhiên mà là sợ bản thân, đây là nỗi sợ về một chuyện mình không biết, hoặc là cậu sợ mình không thể làm Văn Nhiên thoải mái.
Trước đây cậu chưa từng yêu đương, chưa từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-yeu-mac-chung-tram-cam/2640479/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.